TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:440.726
Hôm qua:1.214
Hôm nay:385

THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI
22:00 | 15/11/2018

THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

“Cha mẹ cho ta hình hài, sự sống; thầy cô cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế” (Philoxene de Cythere)

Quách Mạt Nhược – một học giả nổi tiếng người Trung Quốc khi nói về nghề giáo đã từng ca ngợi: “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”. Thật vậy, trong hành trình tích lũy tri thức để thành danh và thành nhân của mỗi người không thể thiếu bóng dáng của những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt mình nên người. Và trong tiềm thức của tôi, người thầy giáo có vóc dáng cao gầy và giọng nói trầm ấm đã đi theo suốt những năm tháng thanh xuân và cho đến tận hôm nay.

Cách đây hơn 20 năm, tôi bước vào cánh cổng trường THPT Ông Ích Khiêm với bao bỡ gỡ, lo âu bởi mọi thứ đều lạ lẫm: bạn bè , thầy cô, trường lớp. Thầy là người đã xua tan cảm giác ấy bằng trái tim ấm áp và ánh mắt trìu mến. Không phải là giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi lại thấy thầy thật gần gũi. Nhớ về thầy là nhớ về những kỉ niệm khó quên, nhưng có một kỉ niệm mà cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy chạnh lòng. Đó là một kỉ niệm gắn với trận lũ quét lịch sử năm 1999. Sau ba ngày mưa như trút nước, dòng sông Túy Loan cuộn mình đục ngầu. Mặc dù đã quen với những trận lũ lụt nhưng người dân quê tôi lúc ấy không ai có thể ngờ được sức hủy diệt khủng khiếp của cơn lũ quét. Chúng tôi đến lớp với những tập sách vừa mới hong khô còn dính mùi bùn non. Thầy của tôi hôm ấy không đến lớp. Tôi và một số bạn khác may mắn không nằm trong vùng rốn lũ nên đến thăm thầy. Con đường từ trường đến nhà thầy ở xã Hòa Phú sao mà xa xôi đến vậy.  Chúng tôi đèo nhau trên những chiếc xe, đạp hoài mà chẳng tới. Lúc ấy, tôi thấy thật thương thầy. Đến nhà thầy, chúng tôi càng thấy yêu quý thầy hơn . Một mình thầy phải chăm lo cho hai người phụ nữ - mẹ thầy và người chị gái cách thầy hai mươi tuổi. Vậy mà chưa một lần thầy trễ tiết. Thầy luôn chỉn chu và say mê trong những tiết dạy. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng khi lên lớp thầy luôn lạc quan và thương yêu học sinh hết mực. Chính niềm lạc quan và trái tim ấm áp của thầy đã gieo và trong tôi bao hoài bão và ước mơ sau này. Đến được nhà thầy cũng đã quá trưa. Vừa mệt vừa đói, nhưng chúng tôi lại thấy vui vì thầy mình đang đứng đó. Thầy cũng bất ngờ khi nhìn thấy chúng tôi. Có lẽ biết chúng tôi đang đói nhưng nhà chẳng còn gì sau con lũ. Nhìn quanh chỉ thấy vạt khoai lang chưa đến vụ. Thầy bảo bọn tôi:  Ra nhổ khoai vào nấu. Thầy đi trước bọn tôi theo sau, chỉ một thoáng, không cần cuốc chúng tôi có một rổ khoai non. Lúc ấy, chúng tôi vô tư có nghĩ gì đâu, để rồi khi trưởng thành, khi đã trải qua nhưng vấp váp mỗi lần nhìn thấy lũ về, tôi lại thấy nao lòng. Và vị khoai non ngòn ngọt  ấy vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.

Thời gian làm cho con người ta lớn lên và già đi nhưng những gì tốt đẹp thuộc về họ thì vẫn tươi nguyên. Nhớ về thầy, điều đọng lại trong tôi còn là những  giờ giảng văn nhẹ nhàng và dễ chịu ngay cả với các bạn chỉ thích học những môn tự nhiên. Thầy thường nói: Dạy văn không chỉ là dạy kiến thức mà còn là dạy cách làm người.. Thầy đã gieo vào lòng chúng tôi những bài học làm người từ những bài giảng cũng như trong phong cách sống của thầy.  Nhờ thầy mà tôi luôn vững tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhờ thầy mà tôi thấy rằng trước khi làm người có ích phải là người tử tế. Những tiết dạy của thầy đã thực sự chạm vào cảm xúc của chúng tôi, dù trong lời giảng của thầy rất ít ngôn từ hoa mỹ như những thầy cô khác . Đã bao lần tôi thấy thầy nghẹn lời, giọng thầy chùng xuống khi nói về nỗi đau nhân thế... Tôi nhìn thầy từ đôi mắt thầy trách nhiệm đối với nghề và tình yêu thương đối với cuộc đời, con người và đối với những đứa trẻ quê như chúng tôi. Và có lẽ ước mơ được đứng trên bục giảng trong tôi được nhen lên từ đấy.

Cũng như bao đồng nghiệp từng là học trò cũ của trường, tôi cũng có được tấm vé may mắn là được trở về công tác dưới ngôi trường thân yêu. Có niềm hạnh phúc nào bằng khi về lại nơi mình yêu và yêu thương mình. Trở lại trường và trở thành đồng nghiệp của thầy, tôi thấy mình thật may mắn. Thầy vẫn luôn là điểm tựa tinh thần mỗi khi tôi thấy mình chông chênh trong nghề. Qua hình ảnh của thầy, tôi đã nghiệm ra:  Là người thầy thì trước tiên phải tự rèn mình mới có thể dạy trò. Tôi mong mình được như thầy để có thể gieo vào lòng học trò niềm say mê, ước mơ và khát vọng chân chính. Và giờ đây, tôi không là người học - người nhận mà là người trao truyền tri thức, tôi mới thấy: Để làm một người thầy dạy cho học trò những bài học tri thức đã khó, dạy cho học trò bài học làm người còn khó hơn gấp bội lần.  Có thể, thời gian sẽ làm cho chúng ta quên đi những bài học trên lớp, nhưng những bài học làm người thì chúng ta khó có thể nào quên bởi  “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.” Usinxki . Cũng như tôi, cho đến bây giờ, làm sao tôi có thể nhớ hết thầy đã dạy mình về những nhân vật nào, tác phẩm nào ?.Nhưng có một sự thật là thầy đã thay đổi cuộc đời tôi, bạn bè của tôi và nhiều thế hệ học sinh bằng những bài học làm người từ chính nhân cách của thầy, từ trái tim ấm áp thầy dành cho học trò, từ tình yêu của thấy đối với nghề nghiệp.

Có lẽ, nếu không có cuộc thi viết về người thầy do Trường Chính trị tổ chức thì những kí ức về thầy tôi sẽ không được khơi dậy. Cảm ơn cuộc thi đã cho tôi có những phút giây lắng lại, để tôi một lần nữa được neo giữ những kí ức tươi đẹp về một nhân cách cao quý mà tôi được găp trong cuộc đời mình .

-Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thơ.

- Ngày sinh: 11/11/1982

- Cơ quan: Trường THPT Ông Ích Khiêm- Đà Nẵng.

-Sđt : 0906 448523

- Học viên : Lớp 33G-

-Tên nhân vật : Thầy giáo Doãn Hạnh.

- Ngày sinh: 10/3/1954.

- Sđt: 0905443967

- Tên cơ quan: Trường THPT Ông Ích Khiêm. (Nay đã nghỉ hưu)

- Địa chỉ : Xã Hòa Phú- Huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng

 

Các bản tin trước:
  NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TÂM (21:56 | 15/11/2018)
  Cô giáo Loan (21:44 | 15/11/2018)
  NHỚ VỀ CÔ… (21:38 | 15/11/2018)
  Đề tài: “ Viết về người Thầy” (21:32 | 15/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Người Thầy đầu tiên (22:02 | 15/11/2018)
  MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA. (22:05 | 15/11/2018)
  Nhớ lời cô dạy (22:07 | 15/11/2018)
  Thầy tôi! (22:08 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang