TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:579.044
Hôm qua:1.068
Hôm nay:655

“MÁ NHỎ” CỦA TÔI
21:17 | 15/11/2018

“MÁ NHỎ” CỦA TÔI

Hết lớp 9 Nguyễn Khuyến, tôi đăng ký thi vào Ban C Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (theo nguyện vọng của ba tôi). Thực ra là tôi không mê trường chuyên lắm. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, đậu trường chuyên là coi như xong, chắc chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở, và thế là hết cái tuổi học trò thần tiên mà tôi vẫn thường mường tượng. Nghĩ tới đó thôi đã thấy… ôi chao, là buồn! Nhưng tôi vẫn đăng ký thi, và quyết tâm thi cho đậu, vì tôi “mê” ba tôi lắm – “thần tượng” của tôi, người tôi thương nhất đời.

Trước khi thi tầm nửa tháng, ba nói dẫn tôi đến gặp một người đặc biệt. Tôi không biết là ai, nhưng vì tôi “mê” ba tôi lắm, nên tôi nghĩ đó hẳn là một người đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đó, lúc ba dẫn tôi tới gặp một người phụ nữ, và gãi đầu giới thiệu lễ phép: “Thưa cô, đây là con gái của em…”, tôi thấy ba thực sự xúc động. Ba nói đây là cô giáo cấp 3 Đông Giang của ba (bây giờ là Trường THPT Hoàng Hoa Thám) - cô Đoàn Thị Nhỏ. Cô nhìn tôi, cười dịu dàng, “con gái ba Xang đây à? Nhanh thật, cô dạy trò rồi giờ đến lượt dạy con trò…”.

Năm đó, tôi đậu thủ khoa Ban C Khóa 2002-2005 Trường Chuyên Lê Quý Đôn và chọn học chuyên văn. Nhân duyên cô trò bắt đầu từ dạo ấy. Cô dạy đội tuyển văn của tôi 3 năm và chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 11, 12. Với tôi và cả lớp, cô là một người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng luôn là người động viên, truyền cảm hứng để chúng tôi tin vào chính mình. Chúng tôi vẫn thường gọi cô bằng cái tên thân thương: “Má Nhỏ”! Vừa là giáo viên bộ môn, vừa là giáo viên chủ nhiệm, cô thực sự là người mẹ hiền của chúng tôi. Từng hoàn cảnh mỗi đứa trong lớp, cô đều tỏ tường. Từng nỗi niềm của lũ học trò chúng tôi, cô đều thấu rõ. Nhưng điều làm tôi thích nhất ở cô, vẫn là niềm say mê đối với văn chương và những bài học cuộc đời mà cô lồng ghép trong đó. Cô hay dẫn lời Maxim Gorky: “Văn học là nhân học”, và căn dặn chúng tôi: học văn, trước hết, là học làm người, và sau cùng, vẫn là để làm người tử tế. Cứ thế, những bài học của cô theo chúng tôi đi cùng năm tháng. Có những bài học, mà mãi tận sau này, khi va chạm với cuộc đời, trải qua những va vấp và cả những tổn thương, chúng tôi mới thấy thấm thía…

Đối với tôi, cô là người làm thay đổi cuộc đời! “Thay đổi cuộc đời” – cụm từ nghe có vẻ to tát, nhưng với  bản thân mình, tôi biết, sự thay đổi về tư duy, là sự thay đổi mang tính quyết định, cho tất cả những gì sẽ diễn ra ở hiện tại, lẫn tương lai.

Năm 18 tuổi, đứng trước bước ngoặt của đời mình. Tôi rớt giải học sinh giỏi quốc gia, đồng nghĩa với việc không được tuyển thẳng vào đại học – điều mà rất nhiều bạn bè cùng trang lứa chuyên Lê Quý Đôn với tôi khi ấy đã vượt qua dễ dàng. Là đứa học trò mà cô vô cùng tin tưởng, là đứa học trò mà cô vẫn gọi thân thương là “trò ruột”, tôi biết tôi đã làm cô thất vọng. Nhưng trên hết, tôi cũng thấy hoài nghi về năng lực của chính mình. Tôi khóc! Và trượt dài trong sự chán nản. Khi ấy, cô đã gặp và nói với tôi: “Nếu trong kỳ thi đến con không đỗ thủ khoa đại học, đừng bao giờ gặp mặt cô nữa!”. Tôi đã sốc, và rất sợ hãi…

Kỳ thi đại học năm ấy, tôi đỗ thủ khoa vào Khoa Ngữ văn và Báo chí (nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy nhẹ lòng vì đã giữ được lời hứa với cô. Mãi đến sau này, tôi mới biết, cô đã khóc khi biết tin tôi trượt giải học sinh giỏi quốc gia, và cô nói với tôi những lời nghe có vẻ “cạn tình” như vậy, chỉ để làm thức dậy trong tôi lòng tự tôn của kẻ chiến bại. Cô nói với tôi rằng, “nếu không thể tin vào chính mình, sao có thể làm được việc lớn? Nếu bản thân không tin vào năng lực của mình, thì ai có thể tin vào mình đây? Phải tin mình là ngọc. Ngọc càng mài càng sáng”. Và lời dạy ấy của cô, đã theo tôi đến tận bây giờ, là kim chỉ nan để tôi không gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và tôi tin, những thế hệ học trò khác, cũng đều được cô “truyền lửa” từ những điều giản đơn như vậy.

Sau này ra trường, tôi theo nghề báo. Cô trò vẫn giữ liên lạc. Nhưng rồi lũ chúng tôi mãi lo cho sự nghiệp, rồi gia đình, những câu chuyện với cô cũng thưa dần… Tuy nhiên những lúc hụt hẫng trong nghề, hay những lúc hoài nghi về chân thiện của cuộc sống, chỉ cần nhắn cho cô cái tin “Cô ơi, con buồn!”, là ngay lập tức, bất kể ngày đêm, giờ giấc, cô đều gọi điện chia sẻ, động viên. Cô nói với tôi “Mọi sự lựa chọn đều phải hi sinh. Hi sinh, nhưng đừng đánh mất mình!”. Thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, cô vẫn trêu tôi: “Nhà báo dạo này sao rồi hè?”. Tôi cười xòa: “Nhà báo gì đâu cô ơi, báo đời thì có!”. Cô cũng cười xòa: “Cô nhớ có ông nhà báo nổi tiếng nào đó từng nói: Báo chí, nói ra sự thật, là điều tối thượng. Khi không thể nói ra sự thật, tốt hơn, hãy im lặng, con nghe!”. Tôi thấy trái tim mình được vỗ về, xoa dịu. Lời nhắc nhở của cô, tôi luôn ghi khắc trong lòng. Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì. Nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật, phải không cô?!

Tôi nhớ hồi đi học, khi dạy Truyện Kiều của Nguyễn Du, má Nhỏ rất tâm đắc câu: “Trăm năm trong cõi người ta – Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Má hãy “răn đe” chúng tôi, là học sinh trường chuyên, là cũng coi như có chút tài mọn, nhưng hãy luôn khiêm tốn, các con nghe. Tự tin chứ đừng tự cao, kiêu hãnh chứ đừng kiêu ngạo. Má nói với lũ chúng tôi, đừng sợ thuyết tài – mệnh tương đố, bởi sống một cuộc đời bình lặng đến phẳng lặng, đôi khi chưa hẳn đã là đáng mơ ước. Có sóng gió, có thăng trầm, mới ngộ ra chân ý.

 

Má Nhỏ của chúng tôi, cho đến giờ này, vẫn lẻ bóng. Thuở còn đi học, chúng tôi không đứa nào dám hỏi về chuyện của Má, nhưng mỗi đứa thì đều tưởng tượng ra câu chuyện của Má cho riêng mình... “Còn duyên, kẻ đón người đưa – Hết duyên, đi sớm về trưa một mình”. Chúng tôi tin vào câu chuyện duyên – nợ đó. Mãi đến gần đây, tình cờ đọc một dòng trạng thái của Má trên facebook khi gặp lại học trò cũ nhân kỷ niệm 55 năm Trường Đông Giang – Hoàng Hoa Thám rằng: “Thôi thì quên hết những điều không vui của đời, nghiêng lòng lại để vui với điều thật nhẹ từ học trò! Khi mắt môi của những học trò ngoài 60 tuổi rạng rỡ cùng tiếng chào hạnh ngộ, đấy là lúc mình thấm thía với Một Chữ Tình”, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay... “Chữ Tình” của Má, cả đời này, chỉ dành trọn cho trò và tim Má luôn ấm áp với “Chữ Tình” ấy.

Má Nhỏ của chúng tôi, bây giờ, vẫn lẻ bóng! Lần giở tìm về những năm tháng tuổi trẻ của Má, tôi bắt gặp ở Trường Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, nơi Má bắt đầu nghề giáo ở tuổi ngoài 20, còn học trò cũng tầm 17, 18, thanh xuân của Má ở đó, gian khổ mà đầy kỉ niệm. Ở đó, tôi đọc được những dòng tâm sự xúc động của những cô, chú từng là học trò của Má Nhỏ: “em luôn cố vượt qua những cay đắng cơ cực của số phận để làm một bình minh như cô gửi gắm”. Còn ba tôi thì nói, những năm tháng học ở Đông Giang, cô luôn là người bạn, người thầy, là thần tượng của lớp ba tôi mà mãi cho đến tận những năm tháng về sau này, ba tôi và những người bạn của ông mãi mãi trân quý.

Cô Nhỏ là thầy của bao thế hệ học trò ở Quảng Nam, Đà Nẵng này, chắc có lẽ không đếm hết. Chúng tôi, các thế hệ học trò của cô, dù không quen biết, nhưng mỗi lần vô tình biết nhau là “học trò cô Nhỏ”, đều cảm thấy thân thương, và gợi nên những xúc động, tự hào. Tôi vẫn còn nhớ, những năm tháng còn làm trong ngành giáo dục, thầy Bùi Văn Tiếng đã có không ít lần dạy bồi dưỡng văn cho đội tuyển chuyên văn lớp 7, 8, 9 Nguyễn Khuyến, và cả đội tuyển chuyên văn Lê Quý Đôn chúng tôi, thế mà sau này khi đi làm ở Đài rồi, mỗi lần tôi đề nghị phỏng vấn thầy, cứ giới thiệu mãi mình là ai mà thầy chẳng nhớ đâu, nhưng chỉ cần nói “con là học trò Má Nhỏ đây”, là thầy vui vẻ nhận lời. Chúng tôi vẫn thường đùa vui rằng “Má Nhỏ quyền lực ghê!”. Những lúc đó, Má chỉ cười, Má nói: “Quyền lực lắm chớ. Má đi dạy một đời, chức vụ cao nhất là giáo viên chủ nhiệm!”. Má nói đúng, nhưng đó chỉ là “chức vụ” hành chính thôi, còn với chúng tôi, Má là thầy của biết bao thế hệ cán bộ, là một hình tượng sống động về mẫu hình “Lãnh đạo không chức danh” trong cuốn sách cùng tên của Robin Sharma mà tôi cực kỳ tâm đắc. Má vẫn luôn như thế, giản dị, bao dung và nghiêm khắc. Ngày tôi được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị- Hành chính tại Trường Chính Trị TP Đà Nẵng, Má cười, nói với tôi: “Chà, sắp thành cán bộ to rồi hỉ. Nhưng trước khi học làm ông này bà nọ, phải học làm người đã, nghe con!”. Má vẫn vậy, gần gũi, yêu thương, nhưng chưa bao giờ thôi nghiêm khắc với từng đứa học trò. Tôi bỗng nhớ lời dạy của Má hôm nào: Biển không từ chối nước cho nên mới thành to lớn. Lòng người vì có bao dung thì mới có thành tựu. Mọi dòng sông đều chảy về biển lớn. Vì biển hạ mình thấp hơn mọi con sông!

          Má Nhỏ của chúng tôi, đến giờ, vẫn lẻ bóng. Tôi nhớ Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói: “Đời một người là để đi tìm một người tri kỉ, một người hiểu được mình. Tìm được người đó thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Trên đời của mình mà có một người lắng nghe được mình, hiểu được mình, thì mình chính là người may mắn nhất”. Vậy mà, Má Nhỏ của chúng tôi, đến giờ, vẫn lẻ bóng! Nhưng tôi tin là Má không cô đơn! Bởi Má vẫn luôn sống trong vòng tay yêu thương và sự kính trọng của bao thế hệ học trò, là nguồn động viên để chúng tôi sống và cống hiến. Gabriel Garcia Marquez từng nói: “Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi. Người ta già đi vì họ ngừng theo đuổi giấc mơ của mình”. Phải chăng vì vậy mà chúng tôi chưa từng thấy Má già đi dù tóc đã thôi không còn xanh nữa? Má Nhỏ trong chúng tôi vẫn luôn như vậy, luôn truyền một nguồn năng lượng tích cực như chính những lời “Tự sự” trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Lưu Quang Vũ mà Má vẫn yêu thích:

“Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

 

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

 

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

 

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Đâu chỉ dành cho một riêng ai.”

Thành phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2018,

                                  Học trò của Má, Thu Hương.

-----------------------------------------------------------------------

Thông tin người dự thi:

Họ và tên: Trương Thị Thu Hương, Học viên Lớp K33B

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1987

Đơn vị công tác: Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

Số điện thoại: 0983519399

Email: drt.thuhuong@gmail.com

Thông tin nhân vật trong tác phẩm:

Họ và tên nhân vật: Cô giáo Đoàn Thị Nhỏ

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1951

Nguyên là giáo viên bộ môn văn, từng công tác, giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam, và một số trường tại Đà Nẵng như Trường Đông Giang (nay là THTP Hoàng Hoa Thám), trường THPT Phan Châu Trinh, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Hiện đã nghỉ hưu, sống tại Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0913431955

 

 

Các bản tin trước:
  NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG (21:13 | 15/11/2018)
  NGƯỜI LÁI ĐÒ (21:05 | 15/11/2018)
  KẾ HOẠCH: Số 33-KH/TCT ngày 22 tháng 10 năm 2018 Về tổ chức Cuộc thi "Viết về người Thầy" dành cho giảng viên, cán bộ, học viên đã và đang công tác học tập tại Trường (11:42 | 25/10/2018)
  QUYẾT ĐỊNH: Số 253-QĐ/TCT ngày 22 tháng 10 năm 2018 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Viết về người Thầy" .... (11:39 | 25/10/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  “ Thầy ơi…” (21:30 | 15/11/2018)
  Đề tài: “ Viết về người Thầy” (21:32 | 15/11/2018)
  NHỚ VỀ CÔ… (21:38 | 15/11/2018)
  Cô giáo Loan (21:44 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang