TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:440.848
Hôm qua:1.214
Hôm nay:507

Nhớ lời cô dạy
22:07 | 15/11/2018

Nhớ lời cô dạy

“Phú! tại sao em đòi bỏ học?

Dạ! Gia đình quá khó khăn, mệ (bà) ngoại lại bệnh nặng, đang nằm viện nên cần em chăm sóc.”

Em phải học, học để sau này làm người tốt, học mới có tương lai tươi sáng. Khó cũng phải cố nghe em!”

Lời dạy của cô Nguyễn Thị Lợi - giáo viên chủ nhiệm lớp 6G (lớp tôi học) – trường cấp 2, 3 Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) năm học 1994-1995 đối với cậu học trò nghèo như tôi vẫn còn vọng mãi. Nhờ lời dạy ấy, tôi đã vượt qua mọi khó khăn, mọi rào cản để có được như ngày hôm nay.

Bố mẹ tôi sống ở Quảng Trị. Năm 1979, cả gia đình tôi vào kinh tế mới tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Lúc ấy, ba mẹ tôi đã có được 3 người con.  Tôi – đứa con thứ 4 trong gia đình, đã được sinh ra ở mảnh đất xa xôi, heo hút ấy. Cứ tưởng đi kinh tế mới sẽ khấm khá hơn, nhưng ba mẹ tôi đã thất bại. Năm 1980, gia đình tôi lại dắt díu quay về Quảng Trị. Riêng tôi, đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi thì được gửi cho bà ngoại – sống ở vùng quê nghèo tại huyện Phú Lộc, nuôi nấng.

Ngoại tôi thường xuyên ốm đau, gia đình lại nghèo, tôi phải lao động từ rất nhỏ. Dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng đến trường như bao bạn bè trang lứa trong làng. Năm tôi kết thúc bậc tiểu học để lên học cấp 2 và rất may mắn vào học lớp 6G, do cô Nguyễn Thị Lợi dạy văn làm chủ nhiệm. Dáng người nhỏ, đôi mắt rất dịu hiền, những giờ văn của cô dạy tôi đều say sưa học và thuộc tất cả những bài giảng của cô. Những câu chuyện cổ tích cô kể tôi đều thuộc lòng và hay ngâm nga kể cho chính mình nghe khi đi chăn trâu, kiếm củi cho đỡ buồn.

Tôi ngồi phía cuối lớp, người đen nhỏm, đôi mắt luôn buồn nên cô Lợi thường để ý. Những tiết dạy ở lớp, cô luôn kèm cặp tôi, hướng dẫn tôi tỉ mỉ. Tôi thường đi học trễ, thậm chí hay nghỉ học, cô thường khuyên răn, tìm hiểu từ bạn bè tôi trong làng và hiểu hơn về hoàn cảnh của cậu học trò nghèo nên dường như cô dành tình cảm cho tôi nhiều hơn. Tình cảm ấy như người mẹ dành cho đứa con thiếu thốn tình yêu thương. Chính cô luôn động viên tôi để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn.

Cuối học kỳ 1, ngoại tôi bị bệnh tim rất nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện Phú Lộc. Lúc ấy, cậu mợ tôi lại vừa đón đứa con đầu lòng nên không có ai chăm sóc ngoại. Tôi phải vừa học, vừa chăm sóc ngoại tôi tại bệnh viện. Quãng đường từ nhà đến trường, rồi đến bệnh viện rất xa nhưng thứ tôi có duy nhất là đôi chân, bởi, nhà ngoại nghèo, thiếu ăn thiếu mặc nói gì đến có một cái xe đạp để đi. Có những ngày dường như kiệt sức, tôi không thể đến trường.  Tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải bỏ học nên nhiều khi cả tuần không đến lớp mà ở riết ở bệnh viện chăm ngoại. Thấy tôi không đi học, cô hỏi han khắp nơi. Ngày cuối tuần, cô tìm về làng ngoại tôi thì mới nghe tin tôi đang nuôi ngoại ở bệnh viện.

Cô Lợi đã lặn lội đến bệnh viện thăm ngoại tôi đồng thời khuyên tôi trở lại lớp. Cô nói rất nhiều và khuyên rằng, “Em phải học, học để sau này làm người tốt, học mới có tương lai tươi sáng. Khó cũng phải cố nghe em!”. Trước khi về, cô rơm rớm nước mắt: “Chắc em thương ngoại nhiều lắm. Em phải học, để sau này ngoại có thể tự hào về em!”. Tôi nuốt từng lời của cô và trở lại trường học. Ngoại tôi nằm đúng 3 tháng ở bệnh viện và suốt 3 tháng ấy tôi không về nhà. Sách, vở, nồi niêu, chậu bát đều để trong phòng bệnh nhân và tôi lấy bệnh viện làm nhà, vừa chăm ngoại, vừa đến lớp và tranh thủ coi bài vở ngay bên giường bệnh của ngoại.

Ngày ngoại tôi khỏe lại trở về nhà, tôi lại quay về quỹ đạo cũ, đó là làm việc, làm việc và làm việc, còn việc học chỉ là phụ. Ở lớp, thầy cô dạy được bao nhiêu, học bấy nhiêu, còn về nhà hầu như không có thời gian cho việc học hành. Tôi chỉ biết tranh thủ những lúc đã bớt việc để xem chút bài vở. Thấy hoàn cảnh của tôi như vậy, cô giáo Lợi hết mực đồng cảm, thương yêu. Cô cũng luôn nhắc nhở các bạn trong lớp phải giúp đỡ tôi trong học tập, yêu thương, đùm bọc nhau. Do vậy, bạn bè trong lớp ai cũng quan tâm và quý mến tôi.

Dù khó khăn vậy nhưng kết quả học tập hai học kỳ của tôi cũng không tồi, trong khi nhiều bạn bị ở lại lớp, thi lại lớp. Kết thúc lớp 6 cũng là ngày chia tay tuổi học trò của tôi tại Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi ngoại tội đột ngột qua đời, tôi trở về sống với bố mẹ của mình tại tỉnh Quảng Trị. Ngày chia tay, tôi ghé thăm cô ở một ngôi làng cách trường tôi học chừng 4km.

Nhìn cậu học trò trở về với bố mẹ, cô vừa buồn, vừa vui. Buồn khi phải xa cậu học trò nghèo, vui vì biết tôi đoàn tụ với bố mẹ, sẽ đủ đầy hơn tình yêu của gia đình. Cô chỉ nhắc tôi một điều duy nhất rằng, dù khó khăn mấy cũng phải học, học để sau này làm người tốt, có tương lai tươi sáng. Tôi khắc ghi lời cô nên luôn nỗ lực học tốt. Kết thúc học cấp 2, mẹ tôi bảo phải ở nhà để làm công nhân cao su vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tôi không chịu và quyết tâm phải đi học dù có khó khăn đến nhường nào, bởi lời cô giáo Lợi năm xưa luôn văng vẳng bên tai, chỉ có học mới trở thành người tốt. Chính vì vậy, tôi đã vượt qua mọi khó khăn dù phải làm lụng vất vả rất nhiều để kiếm tiền nuôi bản thân, hỗ trợ cho gia đình.

Con đường mà tôi chọn là hướng đến học đại học để không phụ lòng với sự kỳ vọng và lời dạy vàng ngọc của cô giáo Nguyễn Thị Lợi năm xưa. Tôi đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả và hướng đến mục đích cuối cùng là Đại học và tôi đã làm được dù gặp muôn vàn khó khăn. Tôi trở lại Phú Lộc để tìm cô giáo sau nhiều năm xa cách nhưng cô đã nghỉ hưu và chuyển nơi sinh sống, bạn bè lại lưu lạc nhiều nơi nên tôi không có duyên gặp được cô giáo.

Ngót ghét tôi xa cô hơn 20 năm nhưng trong tôi không bao giờ quên hình ảnh cô giáo Lợi. Đến hôm nay, có lẽ cô đang vui vầy bên con cháu. Cô có thể không còn nhớ đến tôi, bởi hơn 20 năm cô đã dạy biết bao thế hệ học sinh, nhưng với tôi cô giáo Lợi không phai nhòa trong ký ức. Chính nhờ những lời dạy của cô mà tôi đã vượt qua biết bao khó khăn, vươn lên học tốt và đã trở thành người có ích cho xã hội…

B.N.P

Học viên; Bùi Ngọc Phú

Lớp: 33A

ĐT: 0935131488

Các bản tin trước:
  MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA. (22:05 | 15/11/2018)
  Người Thầy đầu tiên (22:02 | 15/11/2018)
  THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (22:00 | 15/11/2018)
  NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TÂM (21:56 | 15/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Thầy tôi! (22:08 | 15/11/2018)
  Thầy Vũ kể chuyện cảm động về Anh hùng Ngô Thị Tuyển! (22:10 | 15/11/2018)
  BÀI VĂN VIẾT VỀ THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20 THÁNG 11 (22:13 | 15/11/2018)
  Bài dự thi “VIẾT VỀ NGƯỜI THẦY” (22:14 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang