TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:440.826
Hôm qua:1.214
Hôm nay:485

NHỚ VỀ CÔ…
21:38 | 15/11/2018

Họ và tên: Trần Thị Dạ Thảo

Học viên lớp: K33A

NHỚ VỀ CÔ…

Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, lớp buị thời gian có thể làm nhòa đi bao kỷ niệm, nhưng hình ảnh của cô - người giáo viên trong những năm tôi còn trên ghế giảng đường đại học luôn sống mãi trong tôi... hôm nay tôi lại muốn viết đôi lời về cô.. người phụ nữ đại diện cho trái tim nhân hậu của hàng triệu trái tim người phụ nữ Việt Nam ấy...

Chân dung của một người phụ nữ có thể không phải chỉ là sự phác họa qua một mái tóc dài, một khuôn mặt đẹp, một dáng vẻ dịu dàng mà tất cả lại được phô bày rực rỡ trong một tâm hồn kiên nghị, thông minh và nghệ sĩ. Vâng! đó chính là cô giáo tôi, cô giáo của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi đã được học cô trong những năm tôi còn là một cô bé mới bước vào những năm đầu tiên của trường đại học...

Buổi đầu tiên cô vào lớp dạy, tôi đã nhìn ngắm cô, không phải bằng mắt mà bằng chính cả sự thán phục và yêu kính, thần tượng lạ kỳ. Với chất giọng miền Bắc trầm ấm, cô giảng những bài học Lịch sử Đảng một cách thuyết phục. Chúng tôi, thế hệ hậu sinh của nền lịch sử nước nhà  đã lắng nghe đã tiếp nhận một cách khâm phục và tự hào. Khi người ta muốn truyền tải điều gì bằng chính bầu máu nóng và trái tim chân tình thì không lý gì để người nhận  không đón lấy bằng chính trái tìm và nhiệt huyết của mình. Vì đó chính là bao nhiêu kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ hôm nay. Cô nói – Như bao nhiêu điều đã sẵn trong kho kiến thức phong phú. Mênh mông mà sâu sắc, rộng lớn mà thực tiễn, vững chắc mà mềm mỏng. Chúng tôi nghe và tự nhủ phải khắc ghi bao nhiêu lời giảng của cô để chiêm nghiệm, để vững vàng hơn vào đời.

Với dáng dấp bề ngoài hơi thiên về nam tính, cô thể hiện điều đó qua phong cách nói thẳng, nói rõ về mọi vấn đề. Có thể có một chút nóng vội, một chút mạnh mẽ qua cách đặt vấn đề, một chút lớn lao khi nhìn về phía học sinh chúng tôi, nhưng sao, riêng tôi cảm nhận từ cô một tấm lòng nhân hậu, một sự độ lượng cảm thông sâu sắc và cả một tâm hồn nghệ sĩ tuyệt vời trong cô. Điều này đâu dễ gì ai cũng biết, cũng hiểu, cũng nghĩ ra, cũng nhìn thấy, nhưng với chúng tôi hạnh phúc và tự hào khi nhận biết được những điều cô muốn nói, muốn truyền đạt đến những cô, cậu sinh viên mới bước qua cánh cổng trường cấp III để đến với ngưỡng cửa của giảng đường đại học. Thông qua lịch sử, như cô chính là người truyền bá, giao chuyển và tiếp lửa cho chúng tôi sống hết mình với thời đại, với đất nước.

Dáng dấp nghệ sĩ phảng phất trong một nhà sư phạm chính thống vẫn là nét đặc trưng rất riêng của cô. Chính điều này ai cũng nhìn thấy.

Cô hỏi, giảng và vận dụng lịch sử vào thực tiễn sinh động, hấp dẫn và nhuần nhuyễn, tinh tế đã làm chúng tôi mê say với bao điều của quá khứ đất nước, nhưng chưa bao giờ cũ đi, già đi.

Lịch sử Đảng với tầm nhìn vĩ mô, cô thuyết phục chúng tôi, thôi thúc chúng tôi không một phút, một giây chùn chân bước trước con đường rộng mở đi lên của đất nước, với màu đỏ rực búa liềm ra với thế giới bè bạn năm châu.

Ngưỡng mộ cô, chúng tôi ngưỡng mộ một người phụ nữ Việt Nam, ngưỡng mộ một nhà mô phạm trong lĩnh vực lịch sử Đảng, chúng tôi ngộ ra một điều những trí thức trẻ thời đại chúng tôi vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được tiếp nhận một bề dày lịch sử với ánh sáng vinh quang chói lọi của Đảng, mà trực tiếp  qua việc truyền tải, minh họa thuyết phục  ghi dấu ấn mạnh mẽ sâu sắc trong đầu óc chúng tôi, không ai có thể chối bỏ. Qủa thực, cô đã làm được điều đó.

Uyên bác, thâm thúy, mạch lạc, cô như sợi chỉ hồng xuyên suốt tuổi thanh xuân và nhiệt huyết chúng tôi đến với thời đại: Cải vẻ bề ngoài chẳng làm mất đi, thiếu đi, phai đi bản chất tốt đẹp cao quý của một người phụ nữ Việt Nam, một nhà sư phạm uyên bác như cô. Chúng tôi nói về cô bằng lời ca ngợi thật lòng. Vì đó là tấm gương phẳng và sáng để chúng tôi soi và sửa mình trong cuộc sống, trong công việc, trong nhiệm vụ của mỗi con người. Mà có lẽ, không có lời ca ngợi nào cao quý hơn dành cho cô bằng việc chúng tôi, những học trò ngồi nghe cô giảng lịch sử Đảng, tự biết phải làm, phải nỗ lực như thế nào để đón nhận một cách thiết thực hữu hiệu từ những gì cô đã trang bị cho chúng tôi hôm nay.

Vô cùng kính trọng và biết ơn Đảng đã mang ánh sáng soi đường đất nước, đã sản sinh bao anh hùng của thời đại và cả những con người xuất sắc thầm lặng như cô giáo tôi.

Hôm nay, chuẩn bị đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.. Tìm lại những ký ức của một thời trên giảng đường đại học, tôi lại thấy ảnh của cô chụp chung với lớp, bao kỷ niệm òa về trong tôi...thật xúc động, tự hào..Và tôi thầm nhủ: “ Cô ơi! Dù cô đã đi xa, nhưng những lời cô dạy, những tình cảm của cô dành cho chúng em như mãi còn đây. Các cô, cậu sinh viên của cô giờ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, những thầy giáo, sĩ quan..  đang vững vàng trên từng trận tuyến để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta, để xứng tầm với bạn bè trên thế giới.. Ở nơi xa ấy chắc cô sẽ rất vui và mỉm cười với những sinh viên của cô ngày nào... xin gửi đến cô bó hoa tươi thắm và lời tri ân sâu sắc nhất . Nhớ về cô …               

Các bản tin trước:
  Đề tài: “ Viết về người Thầy” (21:32 | 15/11/2018)
  “ Thầy ơi…” (21:30 | 15/11/2018)
  “MÁ NHỎ” CỦA TÔI (21:17 | 15/11/2018)
  NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG (21:13 | 15/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Cô giáo Loan (21:44 | 15/11/2018)
  NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TÂM (21:56 | 15/11/2018)
  THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (22:00 | 15/11/2018)
  Người Thầy đầu tiên (22:02 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang