TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:255.768
Hôm qua:432
Hôm nay:27

Viết về chuyên đề năm 2017 – thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
20:14 | 06/10/2017

VIẾT VỀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 – THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW  GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII

Người thực hiện: Trương Thị Điệp
Khoa Nhà nước và Pháp luật

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Lắng nghe Bác, học và làm theo Bác đang lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.Vậy, lắng nghe gì, học và làm theo những gì để Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống?        

Đối với non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam, có một con người, sánh với trăng chỉ e là trăng chưa đủ sáng; sánh với biển e chưa đủ mênh mông; sánh với đất trời e chưa đủ sâu, đủ rộng . Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận định: “cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu nhưng đã cảm thấy thân thiết từ lâu”. Nhưng cũng con người đó lại làm chính kẻ thù phải khiếp sợ, khiến Albert Sarraut, Bộ trưởng thuộc địa Pháp đã thốt lên những lời như sấm trạng: “Con người nhìn bề ngoài có vẻ mảnh khảnh này, nhưng có khi là kẻ đóng đinh lên quan tài chế độ của chúng ta”. Và quả không sai, với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Người đã chính thức đặt dấu chấm hết vào bản cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ.

Và cũng chính con người nêu cao ngọn cờ tất thắng dẫn lối dân tộc tiến lên dù đế quốc Mỹ có hung tàn đến mấy. Người khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng”.[1]

Kiên cường là vậy, gan góc là vậy nhưng Người lại rơi nước mắt vì dân, rơi nước mắt khi cán bộ, khi Đảng làm tổn hại đến dân, rơi nước mắt trước những khuyết điểm do chủ quan, thiếu lắng nghe nhân dân, thiếu sâu sát trong cải cách ruộng đất những năm 1953 - 1956. Và Bác rất sòng phẳng, sai nhất định phải sửa.

Đối với cán bộ, Bác căn dặn cả quyết sửa mình: Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh (…) không chết cũng la lết quả dưa. [2]

Đối với tổ chức Đảng, Bác chúng ta đã dạy rằng: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính ”[3]. Với cái gan đó, với tinh thần đó, đúng vào dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Chỉ thị số 05-CT/TW ra đời nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Và cũng với  tinh thần cả quyết sửa mình, ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ta đã từng quán triệt rằng: không ban hành nghị quyết khi không có nội dung mới, cách làm mới, giải pháp mới . Và quả thật Nghị quyết này rất mới. Mới trong cách nghĩ, cách nhận diện. Lần đầu tiên chúng ta cụ thể hóa một cách hệ thống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận thấy rằng nhiều biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong bản Nghị quyết này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Bây giờ chúng ta học và làm theo Bác. Và để học và làm theo, trước hết hãy lắng nghe lời Bác dạy . Vậy, Bác nói gì, răn gì về suy thoái tư tưởng chính trị?

Với một tâm hồn lớn nặng nợ với non sông, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim cũng thổn thức vì lý tưởng như Hồ Chí Minh thì u nhọt lớn nhất của người cán bộ, đảng viên chính là nhạt màu lý tưởng. Người cách mạng chân chính không cho phép nhắm mắt làm ngơ trước những lệch lạc, sai trái mà phải đấu tranh đến cùng, không thể “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”.

Và với một con người bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm đường ngay, nẻo sáng cho dân tộc mình thì Hồ Chí Minh đặc biệt lên án thói coi khinh lý luận. Người cho rằng: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” [4]dẫn đến mất phương hướng, “lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Và Người cũng không quên cảnh báo: học để làm, học để hiểu rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là cách mạng phân công cho việc gì, làm chủ tịch nước hay nấu ăn đều phải là tròn nhiệm vụ. Không phải thuộc làu làu cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Hay học “để sau này đưa ra mặc cả với Đảng”. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch”. Vâng, có khi nào chúng ta thấy bóng dáng mình trong lời răn của Bác? Ở đâu đó vẫn còn tình trạng học một cách đối phó, học để đủ tiêu chuẩn nâng ngạch, bậc, học để quy hoạch, để thăng quan tiến chức... Và đây cũng chính là khuyết điểm, là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đã được Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục chỉ ra. Vâng, soi mình vào lời Bác, có lẽ cần phát quang những con đường hẹp, xây dựng động cơ học tập lý luận thật sáng, thật trong. Học để theo Bác, học để giữ mình thật trung trinh với Đảng.

Chúng ta hãy nhìn vào Bác: Mây mù, gió tuyết thành Luân Đôn không ngăn được chân Người; Paris hoa lệ, phồn vinh không giữ được Người. Không gì ngăn trở nổi hành trình Bác tìm đến mặt trời lý tưởng. Soi mình vào tấm gương cuộc đời Bác, chúng con thấy mình sao thật nhỏ  nhoi! Theo chân Người, chúng con nguyện xin giữ ngọn lửa trong tim mình, cháy mãi, cháy mãi để thổi bùng ngọn lửa thời đại, đưa quê hương, đất nước tiến lên.

Đó là về suy thoái tư tưởng chính trị . Vậy Bác nói gì, răn gì về suy thoái đạo đức lối sống, nói gì về biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”?

Như một người thầy thuốc tài ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên lượng, bắt mạch,chẩn bệnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cái tài ở đây là những căn bệnh người chỉ ra, những phương thuốc người kê đơn đến thời điểm hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong muôn vàn “thứ vi trùng rất độc” như lời Bác nói  đang lan tràn, tiêm nhiễm đến tận tâm, tận óc người cán bộ; có một loại virut có sức tàn phá ghê gớm nhất không gì khác đó chính là thói thờ ơ, vô cảm với đồng loại mình, với nhân dân mình. Câu chuyện đám đông người đi đường làm ngơ trước cô gái bị tai nạn giao thông ở Trung Quốc vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo chứng bệnh vô cảm đã trở thành đại dịch ở khắp nơi nơi, không riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Lại nói về câu chuyện cải cách hành chính ở Việt Nam. Chúng ta nhận thức rất rõ rằng cải cách gì thì cải cách nhưng không cải cách con người thì mọi thứ đều là hình thức. Và để cải cách một cách triệt để phải cắt bỏ khối u vô cảm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Và cũng còn có một căn bệnh đang ngấm ngầm làm băng hoại Đảng ta, làm suy giảm niềm tin của dân ta. Đó là bệnh thành tích, bệnh háo danh. Và ngay thời điểm mới manh nha, Bác đã quyết nói không với căn bạo bệnh này. Người đã từ chối Huân chương Sao vàng của Quốc Hội, từ chối Huân chương Lênin của Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô vì Người cho rằng mình chưa xứng đáng vì sự nghiệp chưa hoàn thành.

Danh thường gắn liền với lợi, vậy nên ngày nay bệnh chạy thành tích, chạy danh hiệu, chạy khen thưởng đã trở thành cơn bạo bệnh trong xã hội. Ngoạn mục nhất, tinh vi nhất có thể kể đến vụ chạy danh hiệu của Trịnh Xuân Thanh. Luồn lách khéo, chạy chọt khéo đến nỗi Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí thua lỗ hơn 3.300 tỷ động vẫn được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các danh hiệu dù có bị tước nhưng có lẽ vết sẹo đóng đinh vào niềm tin của người dân e khó thể xóa mờ.

Và cũng có 1 thứ giặc “nội xâm” mà lúc sinh thời Bác chúng ta ra sức chống đó là tham ô, lãng phí. Người nói: “tham ô là trộm cắp, tội ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám; chống tham ô, lãng phí, quan liêu như một thứ giặc ở trong lòng”. Bác cũng là người đầu tiên phát quang bụi rậm, chỉ ra con đường sáng trong phòng chống tham ô, lãng phí, tham nhũng khi tự tay xét xử vụ án tham ô của Trần Dụ Châu , đại tá, Cục trưởng Cục quân nhu lúc bấy giờ. Trong vụ việc này có một tình tiết rất đặc biệt: Lê Sĩ Cửu là thân cận, là cánh tay phải của Trần Dụ Châu tổ chức cưới vợ rất to. Cám cảnh đồng bào, chiến sĩ đang chịu cảnh cơ hàn, đói rét; nhà thơ, đại biểu quốc hội Đoàn Phú Tứ tức cảnh đọc 2 câu thơ:

“Bữa tiệc mà ta sắp chén hôm nay
Được dọn bằng máu xương chiến sĩ”

Lập tức ông bị Trần Dụ Chân cho lính tát. Trước khi bỏ về ông cầm chén rượu đổ xuống đất và viết thư cho Hồ Chủ Tịch ngay trong đêm. Chỉ 14 ngày sau, Trần Dụ Chân nhận án tử vì tội trạng của mình. Con đường sáng Bác chỉ ra ở đây không gì khác là lắng nghe, công khai, minh bạch, dân chủ trong xử lý kỷ luật. Đây cũng chính là con đường phòng chống tham nhũng ngắn nhất, hiệu quả nhất. Và bài học gần dân, thân dân được Người nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: “Nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”. Đây cũng là bài học mà cán bộ, đảng viên chân cần ghi nhớ.

Lệ Bác dường như nóng hổi vì thương những kiếp đọa đầy, thương những mảnh đời nô lệ. Vị chủ tịch trên ngôi cao nhất vẫn không quên tặng áo lụa cho cụ già, tặng sữa cho mẹ sinh 3, chọn trồng cây ít rụng lá cho người lao công quét rác đỡ bớt nhọc nhằn. Người chọn sống đời thanh bạch để dành tất cả: “Tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già” như lời thơ của Tố Hữu. Và nếu cuộc đời Bác là cuộc hành trình đem cái tình đi gieo hạt khắp nhân gian, thì chúng con nguyện xin là kẻ tưới tiêu cho hạt nhân ái nảy mầm và cũng nguyện xin là người nhổ những ngọn cỏ dại vô cảm trong mảnh vườn yêu thương.

Bác chúng ta là thế. Một con người mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải thốt lên: “ăn cơm với Cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy Cụ không để rơi một hạt cơm vì quý công người trồng lúa”. Một người mà lúc đau ốm, không  ăn được cơm, cũng cố gượng dậy dặn nhà bếp nấu cháo bằng cơm nguội vừa chóng chín lại đỡ để cơm thừa. Một người mà nhẽ ra ở ngôi cao vọng trọng lại băng rừng lội suối, quần cộc, mình trần , áo và khăn phơi trên đầu mút cây sào, vừa đi vừa hong áo. Một con người công lao như trời biển nhưng trên ngực áo kaki đã sờn cũ không có một tấm huân chương. Một con người cho đến lúc lìa đời còn ray rứt về ngày sum họp Bắc – Nam, ân hận vì không cống hiến được lâu hơn nữa, được nhiều hơn nữa. Và đến nắm tro tàn khi trở về cát bụi cũng muốn san sẻ cho Bắc – Trung – Nam.

Cũng đã gần 5 thập niên Người về với đất Mẹ nhưng lời Bác nói, việc Bác làm vẫn đủ sức lay động hàng vạn trái tim con dân đất Việt. Một nhà báo người Úc đã viết rằng: “Người ta không thể trở thành một Cụ Hồ Chí Minh nhưng ở Cụ Hồ, mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở nên tốt hơn”. Vâng,  quả đúng như vậy, “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” . Lắng nghe Bác, học và làm theo Bác bắt đầu từ những việc nhỏ; soi mình vào 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra; suy ngẫm về những căn bệnh mà Bác đã tiên liệu, chỉ mong lau được nhọ trên trán mình, sau đó mới lau nhọ trên trán người khác...

Đây cũng chính là điều tôi nhận thức sâu sắc từ Chỉ thị 05-CT/TW, từ Nghị quyết Trung ương 4. Và một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Đối với dân tộc Việt Nam, Bác là tấm gương sống mãi. Soi mình vào tấm gương này, tôi sửa mình, bạn sửa mình, chúng ta sửa mình, Đảng ta sửa mình. Và tôi tin vào sự sửa mình của Đảng, tin vào sức lan tỏa của Chỉ thị 05-CT/TW, của Nghị quyết Trung ương 4.


[1]  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội - 1996, tr 467

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.295

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 261.

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr. 234)

Các bản tin trước:
  Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao (13:49 | 05/10/2017)
  Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay (21:56 | 01/10/2017)
  Nhìn lại sự kiện lịch sử 5-6-1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (21:53 | 29/09/2017)
  Đôi điều chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Đà Nẵng (21:41 | 19/09/2017)
Các bản tin tiếp theo:
  Từ bình đẳng giới đến bình đẳng các dân tộc ở Việt Nam, bức tranh có nhiều gam màu sáng (20:18 | 08/10/2017)
  Nhận diện quyền con người, quyền công dân và việc đề cao, tách biệt quyền con người, quyền công dân – điểm mới trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) (20:26 | 09/10/2017)
  Một số vấn đề về công tác tuyên truyền biển, đảo của nước ta hiện nay (20:32 | 12/10/2017)
  Phát triển kinh tế phi chính thức - một hướng tạo việc làm cho lao động nhập cư thành phố Đà Nẵng (15:38 | 01/11/2017)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang