TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:579.216
Hôm qua:1.068
Hôm nay:827

MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA.
22:05 | 15/11/2018

 MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA.

Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.

Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy

Để em đến bên bờ ước mơ.

Dù năm tháng sông dài gió mưa.

Cành hoa trắng vẫn lung linh bên thềm xưa….

Ngày xưa, có những người thầy như thế. Ngày hôm nay, giữa biết bao lo toan bộn bề của cuộc sống thời kinh tế mở cửa, vẫn còn đó những người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy- đó là Cô hiệu trưởng trường tôi, người đã cầm lái một con thuyền, vững chãi chèo chống để 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên chúng tôi đi đúng hướng, sống và làm việc vì sự nghiệp giáo dục của quê hương mình.

Tôi nhớ mãi ngày đó…

Trên con đường quen thuộc bên con Sông Hàn, con sông đã chứng kiến bao đổi thay của thành phố Đà Nẵng, có một ngôi trường nhỏ, có một cô giáo đến xin việc làm để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, cô giáo đó chỉ có một ước mơ bé nhỏ: Ước mơ được chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ, ươm vào đầu trẻ thơ những tình cảm yêu thương, những sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giản đơn trong cuộc sống để sau này lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Tiếp tôi là một cô hiệu trưởng với dáng người thon gọn, ăn mặc lịch sự, lúc đó trong tôi cô là một người phụ nữ bình thường như biết bao nhiêu phụ nữ khác. Chỉ có một điều làm tôi ngạc nhiên, đó là những tấm bằng khen, những danh hiệu thi đua được treo khắp phòng, phải chăng đó chính là những thành tích - hoặc bệnh thành tích, điều mà tôi đã nghe nói đến rất nhiều trong ngành giáo dục. Mãi cho đến sau này, khi sống và làm việc ở đây trong thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng: đó chính là nổ lực phấn đấu, mồ hôi và nước mắt không chỉ của riêng cô mà của tất cả các giáo viên, nhân viên trong trường.

Ngày tháng êm đềm trôi qua, tôi đến trường để nuôi ước mơ nhỏ bé của mình, và tôi nhận ra bên cạnh ước mơ nhỏ bé của giáo viên chúng tôi, còn tồn tại 1 ước mơ to lớn hơn, ước mơ của một người lãnh đạo đầy tâm huyết trong sự nghiệp giáo dục mầm non này.

Trong những bữa cơm trưa của giáo viên khi ở lại trường, tôi nghe mọi người nói rất nhiều về cô. Những câu chuyện về cô cứ cuốn hút lấy tôi, cô đã từng là một giáo viên ở chính ngôi trường nghèo này, rồi cô làm hiệu phó ở một trường khác, sau đó cô lại xin được trở về nơi khó khăn nhất, nơi bước chân đầu tiên cô đã đến để làm hiệu trưởng. Từ nhiệt huyết trong tấm lòng của một người hiệu trưởng, đã có một ngôi trường như ngày hôm nay tôi đang làm việc. Nói về cô, có những điều hay, có những điều không hay, vì đó là nhận xét của riêng cá nhân mỗi người. Nhưng, có một điều mà tất cả mọi người đều thừa nhận: đó là sự cống hiến của cô để xây dựng nên ngôi trường mầm non khang trang với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy như ngày hôm nay. Tôi thầm thán phục người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô, phải bôn ba vất vả để sửa sang lại ngôi trường, đó là vì mục đích gì? Phải chăng đó là tấm lòng của một người mẹ trẻ đối với đàn con thơ, là mục đích sống của một người phụ nữ bình thường?

Hằng năm, ở trường vẫn tổ chức những hội thi, những buổi sinh hoạt giao lưu. Cô là người chỉ đạo chúng tôi tổ chức, là ban giám khảo để chấm những hội thi. Phải công nhận cô có cái nhìn sâu sắc, phân công đúng người đúng việc, để những ngày lễ, ngày hội trôi qua trong niềm vui và trở thành kỉ niệm đẹp của không ít những người trong chúng tôi. Đôi khi tôi nhớ đến hình ảnh của cô trong những lúc vui chơi giữa các nhân viên trong trường mà bật cười một mình, tôi bỗng thấy cô gần gũi, thân quen. Rồi tôi nhớ đến yêu cầu của cô khi các giáo viên trang trí sân khấu cho lễ hội, cô bắt chúng tôi treo lên, rồi tháo gỡ xuống vì nhìn không đẹp mắt, tôi lại thấy cô xa cách bởi yêu cầu của cô với chúng tôi, với công việc quá lớn, quá hoàn chỉnh.

Và tôi trở thành người mẹ của đứa con nhỏ, vừa lo công việc ở trường, vừa vất vả chăm sóc cho con khi chồng công tác vắng nhà. Có những lúc mệt mỏi, tưởng như không còn đủ sức để tiếp tục nữa, tôi lại nhìn thấy cô, nhìn thấy cả một quãng thời gian dài cô đã từng trải qua như mình. Cô biết hoàn cảnh của từng giáo viên chúng tôi, cô không dùng lời nói để động viên suôn như người ta vẫn thường dùng, cô vẫn có những hành động nhỏ, ít tai nhìn thấy để âm thầm hỗ trợ và động viên chúng tôi vượt qua những khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến mục tiêu sống lớn hơn, trở thành người phụ nữ của thời đại mới, người phụ nữ vừa hoàn thành tốt vai trò của người mẹ, vừa là thành viên đóng góp công sức cho xã hội ngày càng tiến bộ hơn.

Đi cùng cô trong những hội thi do Quận, Thành phố tổ chức, tôi dần nhận ra nhiều điều hay ở cô mà có lẽ những người khác không nhìn thấy được. Tôi tự nhủ với lòng mình, mỗi người đều có những ưu điểm, nhược điểm, tôi vẫn thấy nhược điểm của cô không ít, nhưng ưu điểm của cô đã lấn át tất cả những phần yếu đó trong tôi. Tôi đã nhìn những mặt tốt của cô để sống, để giáo dục các trẻ ở lớp mình. Trước những hội thi, không ít lần tôi nhìn thấy cô to tiếng, do bất đồng quan điểm hay ý kiến với một ai đó, đôi khi hình ảnh này phản cảm đối với tôi, nhưng rồi thời gian đã trôi qua, cô dần dần khắc phục những nôn nóng trong công việc, trở nên dịu dàng hơn trong mắt của nhiều người. Cô là vậy đó, một con người vì công việc chung mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ có những ai sống lâu với cô và nhìn thấy kết quả mà cô đã mang về cho trường, mới hiểu và thông cảm được cho cô trong những lúc công việc đè nặng lên vai người hiệu trưởng như vậy.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu vì sao người ta nói như vậy, tôi vốn là một người không cầu tiến, nhưng ở bên cô, tôi lại trở thành một người khác, đôi khi tôi không nhận ra mình của nhiều năm trước nữa. Tôi đã đăng ký tham gia thi giáo viên giỏi dưới sự động viên và khuyến khích của cô, của các đồng nghiệp trong trường. Tôi hiểu rằng mình thi không phải vì thành tích của mình, đó là vì cái chung của toàn trường, và vì tôi muốn khẳng định mình trong mắt của cô, một người thầy đã dạy tôi cách sống trên trường đời, chứ không dạy tôi những kiến thức sách vở như ở bất cứ một trường học nào. Quá trình thi của tôi phải nói khá vất vả, gian nan, tôi không ngại khó khăn nhưng lúc này khó khăn đang đè lên vai mình. Nhiều việc, nhiều ý kiến… tôi đã không nén nổi lòng mình và bật khóc trước ngày đi thi. Cô không hỏi gì, chỉ nói một câu mà câu nói đó có lẽ tôi sẽ mang nó đi đến suốt cuộc đời của mình: “Việc gì phải khóc, đã đi thi thì sẽ gặp phải khó khăn, có ai không vượt qua khó khăn mà đạt được thành công đâu?”. Nói rồi, cô đi về phòng của mình. Tôi chựng lại, thôi không khóc nữa, phải cố gắng, cố gắng hơn …

Ngày tôi nhận được kết quả thi, mặc dù điểm của tôi thấp so với các cô trong trường, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi muốn hét lên, chạy đến và nói với cô thật to là tôi đã thi đạt rồi. Cô ơi, thành tích của con tuy bé nhỏ nhưng mang lại cho con một niềm vui vô cùng to lớn, rằng con đã khẳng định được mình sau một quãng thời gian dài chăm sóc và giáo dục các cháu ở trường, rằng con đã chọn cho mình một con đường đi đúng, rằng con có thể tự hào vì ba mẹ đã sinh ra mình…

Cô hiệu trưởng cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác, có những hôm cô bị ốm. Tôi nghe tin cô ốm từ các đồng nghiệp nhưng không đến thăm, không phải lý do là tôi không quan tâm cô, mà đơn giản tôi nghĩ bệnh tật sẽ đến với bất cứ người nào, nhưng nó sẽ không làm khó cho cô, cô sẽ vượt qua được vì tôi biết lý trí và nghị lực của một người như cô sẽ rất mạnh mẽ.

Trong những lần họp chuyên môn, họp hội đồng sư phạm, các báo cáo của cô đều ngắn gọn, mang đầy đủ nội dung. Tôi để ý trong các buổi họp đó, cô luôn luôn nhấn mạnh đến đạo đức của nhà giáo, đến lương tâm của một người giáo viên. Có thể có người sẽ cười và nghĩ rằng điều đó nghe thật nhàm chán, nhưng trong ánh mắt của cô, tôi nhìn thấy cô đã không hổ thẹn với lương tâm khi tự mình nhắc nhở mọi người điều đó. Cũng có hôm cô làm tôi giật mình vì cô quát lên trước tập thể, lúc mới vào trường thì tôi có sợ tiếng hét của cô thật, nhưng lâu dần tôi không còn sợ nữa, vì nhờ có những phản ứng mạnh của cô mà công việc được tiến hành trôi chảy hơn, mọi người biết hy sinh bản thân để cố gắng hơn trong công việc, vì tôi biết đằng sau lời la mắng của cô là sự lo lắng của 1 người lãnh đạo có trách nhiệm với nhân viên, với trẻ, với mọi người xung quanh. Những việc làm không đúng, sai phạm được cô hiệu trưởng của tôi phạt rất nặng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để làm gương cho những người khác. Tôi cũng đã từng bị cô nhắc nhở nhiều lần, tâm trạng rất khó chịu, bực bội, nhiều người khác cũng vậy, và cũng nhờ đó mà tôi và các giáo viên quyết tâm hơn, cố gắng không mắc vào những sai phạm , nổ lực hoàn thiện bản thân mình trong công tác.

Cô hiệu trưởng của tôi đã về hưu nhưng hình ảnh cô mãi vẫn còn đó: Cô vẫn ở đây, vẫn đi kiểm tra chúng tôi thường xuyên, vẫn tổ chức các hội thi, tổ chức các phong trào cho giáo viên và trẻ. Đôi lúc cô làm tôi bực mình vì tính cố chấp của cô. Có lẽ vì tính cố chấp này mà cô đã ngồi vào vị trí ngày hôm nay, một vị trí mang nặng trách nhiệm với nhiều người, với toàn xã hội.

Những ai đã từng đến thăm ngôi trường nhỏ bên dòng sông Hàn, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra cô hiệu trưởng của chúng tôi có một đội ngũ hỗ trợ cô đắc lực trong công việc: đó là cô hiệu phó, là cô kế toán, thu ngân, là giáo viên, nhân viên chúng tôi. Mọi quyết định cô đưa ra đều được tiến hành, cô vẫn lắng nghe ý kiến của nhiều người, để rồi sàn lọc và đưa ra quyết định đúng nhất, chính vì vậy mà tập thể luôn tin tưởng, đặt niềm tin nơi cô.

Dòng đời vẫn cứ hối hả trôi qua, tôi dừng lại để viết đôi chút suy nghĩ về cô, về một người thầy trong tôi. Thế hệ này sẽ nối tiếp những thế hệ khác, tôi nghĩ rằng khi chúng ta dừng lại một chút để quan sát, sẽ nhìn thấy đâu đó trong cuộc sống của mình những người thầy có thật trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, để chúng ta có thể bước đi và thấy trong lòng nhẹ nhõm vì đã có sự kế thừa truyền thống giáo dục tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại cho đời sau.

Xin sẻ chia chút cảm xúc của tôi về một “Người thầy” có thật giữa dòng đời hối hả hôm nay.

Người viết

GV: NGUYỄN THỊ ĐỨC

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG

                                                109- Trưng Nữ Vương. Thành phố Đà Nẵng.

Các bản tin trước:
  Người Thầy đầu tiên (22:02 | 15/11/2018)
  THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (22:00 | 15/11/2018)
  NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TÂM (21:56 | 15/11/2018)
  Cô giáo Loan (21:44 | 15/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  Nhớ lời cô dạy (22:07 | 15/11/2018)
  Thầy tôi! (22:08 | 15/11/2018)
  Thầy Vũ kể chuyện cảm động về Anh hùng Ngô Thị Tuyển! (22:10 | 15/11/2018)
  BÀI VĂN VIẾT VỀ THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20 THÁNG 11 (22:13 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang