TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:579.162
Hôm qua:1.068
Hôm nay:773

Đề tài: “ Viết về người Thầy”
21:32 | 15/11/2018

Trường: Chính trị thành phố Đà Nẵng

Lớp: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Sơn Trà

Học viên: Huỳnh Thanh Tuấn

BÀI DỰ THI

Đề tài: “ Viết về người Thầy”

Trong đời người thì không ai có thể quên được một thời học sinh cấp sách đến trường. Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, là một tháng hết sức ý nghĩa để nhắc nhỡ tôi cũng như bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên khác nhớ về thầy cô của mình. Đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì mọi ký ức, kỷ niệm của thời học sinh lại tràn về. Nhớ những giờ học nghiêm túc, những buổi sinh hoạt lớp vui nhộn, những lời răn đe của thầy cô khi học trò mắc lỗi.

Tất cả quý thầy cô giáo đều như là người cha, người mẹ thứ hai vô cùng đáng kính và thương yêu của tôi.  Nhưng cô giáo làm tôi nhớ mãi với nhiều ký ức khiến tôi chưa bao giờ quên đó là cô giáo chủ nhiệm  lớp 1 của tôi cô Nguyễn Thị Bồi.

Còn nhớ khi tôi rời xa mái trường mầm non để vào ngôi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Khi cha mẹ dắt  tay vào lớp vẫn còn nhớ như in cái cảnh bịnh rịn, ngạc nhiên, lo lắng, cũng là lúc cô Bồi với nụ cười vui tươi hiền hòa và dáng người thon thả tiến lại gần tôi dang đôi tay để dắt tôi vào lớp.

Với tình cảm yêu trẻ và người tâm huyết với nghề giáo cô đã bắt đầu ân cần cầm tay con uốn từng nét chữ A,B,C và tập cho con biết tự đọc những dòng chữ đầu tiên trong cuộc đời. Không chỉ dạy con biết viết, biết đọc mà cô còn dạy cho con nết người ngay từ lúc đó. Nhớ lúc trong giờ học tôi cùng các bạn nói chuyện cô vô cùng nghiêm khắc bắt phạt cho chúng con đứng dạy để học. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời học sinh tôi bị phạt cũng là lần tôi không bao giờ quên. Có lần chúng tôi nghịch vẻ bậy lên tường của lớp cô đã gọi tôi và các bạn lên bản để đánh vào mong mỗi đứa ba roi, có đứa đã khóc vì đâu quá nhưng cũng phải vòng tay xin lỗi cô và các bạn trong lớp. Đến giờ ra chơi thấy cô sách nước lên để chùi những chổ chúng tôi vẽ bậy. Chúng tôi lại chạy đến xin lỗi cô một lần nữa. Lúc đó tôi thấy thương cô nhiều hơn và bao nổi giận hờn vì bị cô đánh đòn đâu đều tan biến. Nhưng cũng phải nói rằng ngoài giờ học cô vô cùng vui vẻ, hiền hòa và dể gần gủi. Nhớ lúc tôi trong giờ ra chơi bị té sưng chân cô đã vô cùng lo lắng, cô là người đã bế tôi lên phòng chăm sóc sức khỏe của trường nhìn vẻ mặt lo lắng tôi càng thấy mình vừa có lỗi và càng thương cô nhiều hơn. Nhớ đến 20/11 thấy các bạn ai cũng có quà tặng cô vậy là tôi cũng đòi mẹ phải mua quà để đi tặng cô cho bằng được nhưng khổ nỗi là không dám đi một mình phần vì mắc cỡ, phần vì sợ, thế là nói mẹ dẫn tới nhà cô. Khi đến nơi thì đi núp sau lưng mẹ khi tặng quà cho cô mặt đỏ bừng run cầm cập và chỉ nói được vài từ “Mừng cô 20/11” thế là chạy ra ngoài sân, để cô phải đi ra ngoài gọi vào, nhưng cũng chỉ ngồi được vài phút rồi lại “Xin cô cho em ra ngoài”. Đến hôm sau khi lên lớp gặp lại cô tôi vẫn còn mắc cở. Tôi nhớ sau này khi tôi chuyển trường không còn gặp được cô tôi nghỉ chắc giờ cô đã quên mình vì cô có rất nhiều học trò. Nhưng cũng trong dịp 20/11 tôi đã rủ các bạn củ đến nhà thăm cô không ngờ vừa đến nhà cô đã nhận ra tất cả học trò của mình ngày nào chỉ nhằm tên một số bạn. Điều này làm chúng tôi rất mừng và chứng minh một điều cô chưa bao giờ quên chúng tôi dù là các cậu học trò tinh nghịch, bướng bỉnh, học tập chưa được tốt.

Khi ngồi nhớ lại những ký ức này thì tôi lại không quên nhũng trò tai quái của mình đã mang đến cho cô…Tôi nghĩ sao mình có thể làm những trò ấy nhỉ, đúng là “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà, tôi nghĩ ngày 20/11 sắp đến tôi cũng như tất cả mọi người đã là học sinh thì hãy bỏ chút ít thời gian của mình để đến thăm thầy cô, thầy cô sẽ không quên các bạn đâu. Đừng chỉ gửi một cái hình lên mạng xã hội cho thầy cô và kèm theo vài dòng: “Mừng 20/11, chúc thầy cô có một ngày vui vẻ” là thôi.

Xin cảm ơn quý thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu “Tiên học lễ, hậu học văn”  những yêu thương, trân trọng và thành  kính nhất là tất cả những gì con muốn gửi đến quý thầy cô người đã dạy con nên người. Xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Các bản tin trước:
  “ Thầy ơi…” (21:30 | 15/11/2018)
  “MÁ NHỎ” CỦA TÔI (21:17 | 15/11/2018)
  NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG (21:13 | 15/11/2018)
  NGƯỜI LÁI ĐÒ (21:05 | 15/11/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  NHỚ VỀ CÔ… (21:38 | 15/11/2018)
  Cô giáo Loan (21:44 | 15/11/2018)
  NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TÂM (21:56 | 15/11/2018)
  THẦY TÔI VÀ NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI (22:00 | 15/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang